4 thg 9, 2014

Dấu hiệu xuất hiện phương pháp tẩy não phát ra từ phòng 610 Trung Quốc và vấn đề “Lấy Pháp Làm Thầy"

Dấu hiệu xuất hiện phương pháp tẩy não phát ra từ phòng 610 Trung Quốc và vấn đề “Lấy Pháp Làm Thầy”


Xin chào quý bạn học viên, tôi là một học viên Pháp Luân Công ở TP.HCM. Vừa qua tôi đọc bài chia sẻ của bạn học viên Trung Quốc trên mạng lưới Minh Huệ có tựa đề “Vén bức màn bao trùm những phương pháp tẩy não các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ”, tại địa phương của tôi, qua hình thức chia sẻ nhóm nhỏ tôi phát hiện một số tình huống tương tự. Thông qua bài viết này tôi xin chia sẻ cùng các bạn học viên.

Trong bài viết của mình, vị học viên Trung Quốc cho biết phương pháp Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng là như sau:

Một cách thức mà Phòng 610 thường sử dụng là dùng các học viên cũ đã bị chuyển hóa để làm việc với các học viên chưa bị chuyển hóa. Những người được huấn luyện đặc biệt này rất quen thuộc với các sách Đại Pháp. Nhưng họ thường rút tỉa những lời từ các sách Đại Pháp ra khỏi bối cảnh với mục đích là làm lung lay chính tín của học viên vào Sư phụ và Đại Pháp. Họ thay phiên nhau nói chuyện với các học viên từ sáng sớm đến tối khuya mỗi ngày. Các học viên càng muốn lý luận với họ thì họ càng thích. Sau cùng, họ muốn các học viên trở nên nhầm lẫn. Điều đáng buồn là một vài học viên mà thiếu một sự hiểu biết sâu đậm và rõ rệt về các nguyên lý Pháp đã thật sự bối rối và cuối cùng lệch khỏi Đại Pháp. Cũng có các học viên biết rằng điều mà những người này nói là vô lý, nhưng vẫn đầu hàng vì họ không chịu nổi sự sách nhiễu và chỉ muốn thoát ra ngoài thôi.”


Vén bức màn bao trùm những phương pháp tẩy não
các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ


Môi trường tu luyện tại Việt Nam hiện nay tuy không có học viên cũ bị chuyển hóa, song lại bị phá hoại nghiêm trọng bởi những nhóm có biểu hiện gần giống với những đặc vụ 610 kể trên. Nổi bật trong số đó là Phạm Xuân Giao và Nguyễn Doãn Kiên. Ban đầu khi xuất hiện họ có vẻ rất tinh tấn trong luyện công và học Pháp, những người này đồng thời cũng rất nhiệt tình trong các công tác liên quan đến Đại Pháp, dần dần họ tạo được sự tín nhiệm giữa các học viên, tuy nhiên khi chia sẻ về một vấn đề gì đó họ thường tập trung vào một chi tiết trong các bài giảng của Đại Pháp,đoạn chương thủ nghĩa chi tiết đó ra khỏi toàn bộ ngữ cảnh bài giảng và cố gắng hướng suy nghĩ của học viên xung quanh theo một cách hiểu cục bộ cực đoan lệch lạc. Các học viên mà không có một nhận thức rõ rệt về các nguyên lý Đại pháp dần dần sẽ trở nên nhầm lẫn và bắt đầu bị “chuyển hóa”. Nguy hiểm hơn nhóm người “bị chuyển hóa” này bắt đầu truyền bá những điều của họ cho các học viên khác. Qua thời gian lâu nó trở thành một nguyên lý phổ biến mà nhiều học viên Pháp Luân Công Việt Nam cảm thấy cần phải làm theo.

Tại đây tôi muốn chia sẻ nhận thức của tôi về hai tình huống sai lệch, cụ thể là:

1. Sai lầm trong nhận định học viên Pháp Luân Công Việt Nam cần phải “Thoái Đảng”.


Gần đây tại TP.HCM, tôi phát hiện một số học viên xem ĐCS Việt Nam như là một Pháp môn tu luyện, họ nghĩ rằng một học viên vừa tu luyện Pháp Luân Công đồng thời là Đảng viên đã phạm vào nguyên tắc “bất nhị pháp môn”. Vì vậy người tập Pháp Luân Công cần phải thực hiện tam thoái để chuyên nhất chỉ tu luyện trong một môn. Những điều này trước đây tôi chưa bao giờ thấy Sư phụ nhắc đến trong Kinh văn.

Ngay cả ở Trung Quốc thời điểm trước khi xảy ra cuộc đàn áp từ năm 1992-1999 Sư phụ cũng không có yêu cầu học viên Pháp Luân Công phải thoái xuất khỏi ĐCS Trung Quốc vì vấn đề “bất nhị pháp môn”. Có lẽ một số học viên đã bị ai đó làm cho nhầm lẫn giữa các nguyên lý trong Pháp và nội dung quyển sách “Chín bài bình luận về ĐCS Trung Quốc”. Trong mục “Các đặc điểm mang tính giáo phái của ĐCS Trung Quốc”, ở bài bình luận thứ 8, tác giả viết: “Mặc dù ĐCSTQ chưa bao giờ tự gọi mình là một tôn giáo nhưng nó có tất cả các đặc điểm của một tôn giáo”. Từ bình luận của tác giả, điều tôi hiểu là: ĐCS Trung Quốc chỉ là một tổ chức chính trị-xã hội, nhưng nó khác biệt so với các tổ chức bình thường là nó phát triển đến cấp độ có đầy đủ đặc điểm của một tôn giáo, hiển nhiên một tổ chức chính trị thì chắc chắn không phải tôn giáo, do đó, nó càng không phải là một môn pháp tu luyện. Vì vậy việc ai đó kêu gọi học viên thoái Đảng vì vấn đề “bất nhị Pháp môn” là chưa có một nhận thức rõ ràng về các nguyên lý cơ bản của Pháp hoặc có khả năng đang cố làm nhẫm lẫn các khái niệm trong Đại Pháp.

Do phát sinh ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, vấn đề “thoái Đảng” đối với người Trung Quốc là một yêu cầu bắt buộc nếu họ muốn tiến nhập sang tương lai. Tuy thế ở Việt Nam, đối với người Việt Nam, thoái xuất khỏi ĐCS Việt Nam là việc làm không cần thiết, đặc biệt đối với bộ phận người Việt Nam là đệ tử Đại Pháp thì chỉ có là tu luyện.

Sư phụ đã trả lời câu hỏi của một học viên:
“Đệ tử: “Cửu Bình” đối với người Việt Nam có quan trọng không? Người Việt Nam có cần phải thoái đảng không?
Sư phụ: Là Việt Nam, hay Cu-ba, Bắc Triều-tiên cũng vậy, Trung Cộng hễ sụp đổ thì chúng đều sụp đổ. Nguyên lai là an bài sự tồn tại của chúng để [cổ vũ] khí thế cho Trung Cộng. Nếu thật sự chỉ còn lại một mình Trung Cộng, thì những người kia đều không ngẩng đầu nổi ở trước mặt toàn thế giới. Trên thực tế là cựu thế lực đã an bài. Là đệ tử Đại Pháp mà giảng thì chỉ là tu luyện; chính là ác đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, nên các đệ tử Đại Pháp mới nhắm vào ác đảng Trung Cộng để vạch trần bức hại và giải thể sự bức hại của nó. Cái gốc là ở Trung Quốc, nhân tố Trung Công hễ giải thể rồi thì những thứ khác cũng đều giải thể, không cần thực thi một cách chuyên biệt. Tuy nhiên mấy thứ đó chúng đều là xã hội của ác đảng, ở đó còn chưa phát sinh bức hại các đệ tử Đại Pháp, do vậy cũng không đem đó làm trọng điểm để thực thi; trong tương lai sẽ thuận theo sự sụp đổ của Trung Cộng, [chúng] sẽ đều đổ, đều kết thúc; hiện nay không động chạm đến chúng.”

Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]

Mặc dù Sư phụ đã giảng rõ ràng như vậy nhưng hiện vẫn có người một mực kêu gọi học viên thoái Đảng. Các cá nhân này rút tỉa một đoạn nhỏ trong phần giải đáp thắc mắc bên trên của Sư phụ: “Cái gốc là ở Trung Quốc, nhân tố Trung Cộng hễ giải thể rồi thì những thứ khác cũng đều giải thể,...”, kết hợp với hình tượng con Rồng đỏ trong sách Khải huyền để nói rằng ĐCS Việt Nam cùng với ĐCS Trung Quốc chỉ là một con, trong đó ĐCS Trung Quốc là cái “đầu” còn Việt Nam là cái “đuôi” vì vậy học viên Việt Nam muốn được Sư phụ cứu nhất định phải làm tam thoái mới xóa bỏ được “thú ấn” và đạt Viên mãn. Song, khái niệm về “đầu rồng” “đuôi rồng” hoàn toàn không có trong nội dung của Pháp, đây là nguy cơ làm biến đổi Đại Pháp trong tương lai. Hơn nữa vấn đề đệ tử Đại Pháp có cần phải thoái Đảng hay không, theo tôi đã được Sư Phụ gián tiếp trả lời như sau:

Đệ tử: Đã đắc Pháp, đã thoái đảng, [nhưng] vì tâm sợ hãi nên đã bất kính với Đại Pháp, giờ [vị ấy] đã tạ thế rồi; [con xin hỏi] người như thế có còn có tương lai không?
Sư phụ: Việc này cần xem xét tình huống cụ thế. Là đệ tử Đại Pháp mà giảng, thì thoái đảng không phải là [việc] số một; cứu độ chúng sinh, bảo chúng sinh thoái đảng ấy mới là số một. Còn nói rằng còn có thể có tương lai hay không? Việc ấy phải lấy việc vị ấy đã đắc Pháp [nhưng] không chứng thực Pháp làm [điều] trọng yếu nhất.”

Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]


Như vậy theo tôi hiểu, ngay cả bên Trung Quốc việc thoái Đảng cũng không phải là điều bắt buộc với tất cả các học viên, và phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể. Chúng ta hãy cùng nhau đọc tiếp một câu trả lời khác của Sư Phụ, 
“Đệ tử: Kính chào Sư tôn. Đệ tử muốn hỏi một chút, hiện nay còn có rất nhiều đồng tu ở Trung Quốc bị tà ác giam cầm một cách phi pháp, rất nhiều trong số họ có thể vẫn chưa biết được tin “tam thoái”. Nếu đến ngày thanh toán Trung Cộng, những đệ tử bị giam cầm phi pháp ấy vẫn chưa đăng bản tuyên bố “tam thoái”, thì có ảnh hưởng gì đến họ không?
 Sư phụ: Là đệ tử Đại Pháp mà giảng, chư vị đã là đệ tử Đại Pháp rồi, những điều khác không còn chủ yếu nữa. Nhưng là tu luyện, vẫn luôn có [người] có tâm người thường mạnh mẽ, luôn có [người] chính niệm không đầy đủ, luôn có học viên mới; vậy [nếu] chư vị cũng đã là học viên như thế mà không biểu thị [tam thoái] thì quả thật không ổn. Là học viên tu lâu tinh tấn, đã tu bao nhiêu năm, thì cái đó không quan trọng. Sự việc là như vậy. Quan trọng nhất là cứu độ chúng sinh, để cho người thường thoái [Đảng], đừng [để họ] chịu chết theo tà đảng Trung Cộng.”

Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]


Đến đoạn Pháp này thì tôi hiểu rằng, là một học viên chân chính tu luyện tinh tấn thì thoái Đảng hay không không còn là một mối quan tâm. Tuy nhiên, đó là vấn đề của học viên Trung Quốc. Quay lại vấn đề thoái Đảng trong học viên Việt nam, tôi không thấy có bất kỳ lời giảng nào mà Sư Phụ nói học viên Việt Nam cần phải thoái Đảng. Ngay trong đoạn trích dẫn bên trên khi học viên hỏi thẳng về vấn đề người Việt Nam có cần thoái Đảng không, tôi thấy không có câu nào Sư Phụ giảng rằng cần phải thoái Đảng.

Nếu chúng ta là học viên Việt Nam thoái Đảng, xét về phương diện ảnh hưởng đến xã hội, chúng ta sẽ gây ra những sự hiểu lầm không đáng có. Học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam không có tình trạng bị giết hại tràn lan như ở Trung Quốc, vì thế không tồn tại vấn đề giải thể Đảng để giải thể cuộc bức hại. Việc chúng ta kêu gọi thoái Đảng sẽ khiến cho người đời hiểu sai là Pháp Luân Công làm chính trị, một cái mũ lớn sẽ chụp lên và phòng 610 sẽ được dịp xuyên tạc kích động chính quyền Việt Nam can nhiễu đến học viên Pháp Luân Công.

Xét về phương diện cứu người, học viên là Đảng viên của Việt Nam sau khi làm tam thoái sẽ không có mặt trong các buổi sinh hoạt của Đảng-Đoàn-Đội, vì thế mà mất đi môi trường nói rõ sự thật đối với bộ phận chúng sinh là cán bộ công chức đảng viên. Những người thuộc tầng lớp này họ vừa là chủ lưu trong xã hội Việt Nam vừa là đối tượng bị động nhận rất nhiều thông tin đầu độc so với các đối tượng khác. Thử hỏi nếu có ai đó thông báo sai lệch về Pháp Luân Công trong những buổi sinh hoạt Đảng-Đoàn-Đội ấy, ai sẽ là người đứng lên đưa sự thật đến cho những thành viên còn lại trong hội trường ? 

Chúng ta không nên chấp trước vào hai chữ “cộng sản” có trong tên gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì hiện nay các Quốc gia thực thi chủ nghĩa cộng sản về bản chất là trên toàn bộ thế giới. Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ ở Mỹ, Công Đảng ở Anh, Đảng LDP ở Nhật Bản... tất cả họ đều điều hành đất nước theo chủ nghĩa cộng sản. Khác biệt ở đây là họ không bức hại Pháp Luân Công giống như Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Hiện nay, ở Việt Nam mặc dù có một số can nhiễu từ phía Công an Việt Nam nhưng nguyên nhân chủ yếu đến từ sự hiểu lầm đối với những nhóm giả mạo Pháp Luân Công là Phạm Xuân Giao và Nguyễn Doãn Kiên. Những người này khoác áo Pháp Luân Công làm chính trị, thậm chí có kẻ vô lễ đến mức còn tuyên bố thành lập tôn giáo... gây ra rất nhiều tai tiếng cho Pháp Luân Công.

Khi học viên chân chính chúng ta đứng ra nói rõ sự thật về tình huống thực tế và gửi Đơn cầu cứu do bị côn đồ của phòng 610 hành hung, gửi Đơn kiến nghị cho một số cơ quan có nhận định sai thì có một số người làm trong các tổ chức đó đã tỏ ra minh bạch đồng thời thể hiện sự quan tâm, ủng hộ và bảo vệ đệ tử Đại Pháp bằng văn bản trong tư cách của một đại diện Chính quyền. Qua đó cho thấy, Đảng CS Việt Nam không hề có ý định theo bước ĐCS Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, một số can nhiễu xuất hiện chủ yếu do hiểu lầm của Công an đối với những nhóm giả mạo và tác động của phòng 610 đến một số địa phương.

Sư phụ đã từng giảng về chủ nghĩa cộng sản trong kinh văn “Tham khảo lời tiên tri” như sau:
“Về câu “đến thời trước sau Mars sẽ thống trị thiên hạ”, là nói khi trước [và] sau năm 1999 thì [Karl] Marx sẽ thống trị thế giới. Thực ra hiện nay không chỉ xã hội của đảng cộng sản là làm theo [Karl] Marx, mà những thứ như phúc lợi xã hội của các quốc gia phát triển trên thế giới cũng là những điều của chủ nghĩa cộng sản trong chế độ tư bản chủ nghĩa; trên biểu hiện là xã hội tự do, [nhưng] thực chất rất giống như toàn thế giới đang thực hành chủ nghĩa cộng sản; những người từ các quốc gia cộng sản chủ nghĩa đi sang các quốc gia phát triển bên Tây phương cũng đều có đồng cảm: cảm thấy ở đấy giống hệt như chủ nghĩa cộng sản, chỉ có điều không [truyền] giảng về cách mạng vũ trang.”

Tinh tấn yếu chỉ 2

Tại một Pháp hội năm 2005, Sư Phụ giảng:
“Ở Trung Quốc về hình thức là thực thi Chủ nghĩa cộng sản tà ác, thực chất thì nó là bang phái lưu manh cộng với tà giáo. Ở xã hội Tây phương về hình thức thì nó phản đối Chủ nghĩa cộng sản tà ác, thực chất thì cũng thực thi Chủ nghĩa tà ác của cộng sản.”

Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc [2005]


Do vậy nếu như chúng ta không bài xích việc thực thi chủ nghĩa cộng sản của Đảng dân chủ ở Mỹ thì chúng ta không nên có thái độ cực đoan đối với ĐCS Việt Nam. Chúng ta cần giúp cho họ hiểu được sự thật và có được sự đồng tình ủng hộ từ họ.

Tôi đã chỉ ra vấn đề học viên Việt Nam có cần phải thoái Đảng hay không. Theo tôi chúng ta cần cẩn thận đối chiếu với toàn bộ Pháp Lý khi đối diện với một lý thuyết nào đấy nghe có vẻ lạ lùng. Bằng cách này chúng ta có thể bảo vệ Đại Pháp mãi trường tồn và không bị biến đổi. Nếu ai đó muốn thoái Đảng ở Việt Nam thì theo tôi việc này là sự lựa chọn rất riêng tư của từng cá nhân cụ thể không liên quan đến Đại Pháp.

2. Những nhận định sai lầm về vai trò của Cửu bình trong việc nhận ra văn hóa Đảng và loại trừ văn hóa Đảng.


Một số học viên đã tích cực truyền bá rằng đệ tử Việt Nam cần phải đọc Cửu bình nhiều lần để loại trừ văn hóa Đảng. Lý do được đưa ra là trong các bài chia sẻ trên Minh Huệ có nhiều học viên dù học Pháp lâu năm nhưng chỉ đến khi họ đọc Cửu bình thì mới trừ bỏ được cái nhân tố xấu kia, vì vậy học Pháp không thể loại trừ văn hóa đảng. Tôi thấy những học viên mà truyền bá lý thuyết ấy đang ở trong tình trạng nguy hiểm, phải chăng những học viên này có suy nghĩ rằng Cửu bình sở hữu năng lực còn to lớn hơn cả Đại Pháp?
Chúng ta nên luôn ghi nhớ những gì Sư phụ giảng:
“Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.”

Bài trừ can nhiễu-Tinh tấn yếu chỉ 2


Theo nhận thức của tôi, để loại trừ được văn hóa đảng chúng ta cần phải Học Pháp thật tốt cùng với Phát Chính niệm và Nói rõ sự thật. Bởi vì uy lực của Đại Pháp là vô biên không gì sánh bằng, làm thế nào để một quyển sách của học viên có thể vượt lên trên cả Đại Pháp ?! 

Ngoài ra, Sư phụ sẽ lợi dụng mọi hoàn cảnh để phơi bày cho học viên thấy được mọi chấp trước của mình, trong đó một bộ phận nhỏ sẽ nhận ra văn hóa tà đảng bên trong họ thông qua việc đọc cuốn sách Cửu bình. 

Xếp đặt cho chính mối quan hệ giữa Đại Pháp và cuốn sách của học viên “Cửu bình” là rất quan trọng. Không gì trong vũ trụ này có thể giúp chúng ta đề cao bản thân ngoài hướng dẫn của Sư phụ và Đại Pháp. Việc cho rằng đọc Cửu Bình nhiều lần để loại trừ văn hóa đảng là hoàn toàn sai lầm.

Pháp lý Sư Phụ giảng là:
“Chư vị làm tốt ba việc thì mới có thể trừ khử, mới có thể cải biến các loại tư tưởng trong văn hoá đảng, gồm cả tâm hoảng sợ.”

Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013.


Với tiến trình Chính pháp đang ngày càng tiến tới nơi bề mặt con người hơn, những yêu cầu đối với chúng ta cũng không vì thế mà thay đổi. Chúng ta phải lấy Pháp làm thầy và luôn ghi nhớ rằng chúng ta chứng thực Pháp chứ không chứng thực bản thân. Đây là những yêu cầu và Pháp Lý mà chúng ta phải tuân theo mà không có bất kỳ sự nhầm lẫn hay sai lệch nào.

Gần đây số lượng đặc vụ ĐCS Trung Quốc phái đến các nước trên thế giới không phải là nhỏ. Chúng ta đang sống trong một quốc gia láng giếng của Trung Quốc vì vậy chúng ta không thể loại trừ những khả năng việc đặc vụ Phòng 610 trà trộn vào chỉnh thể học viên tuyên truyền những lý luận sai lệch khiến học viên xa rời Đại Pháp. Những đặc vụ này đã được ĐCS Trung Quốc dày công huấn luyện để phá hoại Pháp Luân Công, nếu chúng ta không thể “sự sự đối chiếu” (Hồng ngâm I) thì rất khó để chúng ta nhìn thấy thủ đoạn “Tẩy não” được phát ra từ phòng 610 của Trung Quốc:
“[MINH HUỆ 29-9-2010] Theo những nguồn tin đáng tin cậy, thời gian gần đây, ĐCSTQ tà ác đã phái rất nhiều đặc vụ đến các nơi của Đại Lục và nước ngoài. Những đặc vụ này trước khi xuất ra khỏi ổ, đã trải qua huấn luyện một thời gian dài, hiểu rất rõ nội dung sách của Đại Pháp, thậm chí vài người có thể đọc thuộc lòng trôi chảy. Hàng ngày họ cũng đọc trang Minh Huệ, hiểu rất rõ tình huống các đệ tử Pháp Luân Công toàn Đại Lục bị bức hại, tới tình huống chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp nước ngoài; nếu bạn trao đổi với họ, họ nói chuyện sống động như thật và biết rất nhiều điều. Tà đảng huấn luyện những đặc vụ này rất toàn diện. Những đặc vụ này sử dụng máy tính, và có kĩ thuật in ấn v.v.. rất thông thạo. Các cơ sở huấn luyện thường được đặt tại các trường Đại học trong nước.
ĐCSTQ dành rất nhiều công sức để huấn luyện những đặc vụ này. Tuổi của họ đều khoảng từ 20 đến hơn 40 tuổi, nam và nữ đều có. Trông họ rất tầm thường và họ rất hòa nhập với xã hội người thường cả về vẻ bề ngoài lẫn lối cư xử. Ăn mặc, trang phục cũng rất bình thường, dáng vẻ cũng rất bình thường. Bề ngoài họ đều cố gắng bắt chước các học viên Pháp Luân Công, giả vờ là rất chân thành và bình thường. Những đặc vụ này dùng các loại thân phận khác nhau để tham gia các hoạt động đặc vụ, hoặc là tiến vào hàng ngũ học viên Pháp Luân Công...”

ĐCSTQ tà ác phái rất nhiều đặc vụ đến khắp nơi ở Đại Lục và nước ngoài


Mặc dù ai ai cũng hiểu lấy Pháp làm thầy, song nhiều học viên không thể có chính niệm đầy đủ khi đối diện với các tình huống thực tế. Qua bài viết tôi hy vọng các học viên sẽ lưu tâm hai vấn đề kể trên và tránh đi những đường vòng không cần thiết, chúng ta sẽ đụng phải rắc rối với phá hoại của đặc vụ và đủ loại can nhiễu nếu chúng ta trở nên nhầm lẫn. Chỉ có thể nắm vững Pháp, luôn ở trong Pháp mà nhìn nhận vấn đề thì chúng ta mới có thể phá trừ những can nhiễu đó.

Trên đây là những lĩnh ngộ của cá nhân tôi về tình huống ở địa phương. Mong quý bạn học viên chỉ ra những điều không đúng đắn trong bài chia sẻ. Hợp thập!

Tài Liệu Tham Khảo