18 thg 3, 2012

Bàn Về Vấn Đề Tài Chánh Giữa Các Học Viên

Về vấn đề nhận tiền từ người khác Sư Phụ đã giảng rất rõ ràng, tuy nhiên, hiện nay trong số những người đến tập Pháp Luân Công trong nước lẫn hải ngoại có một số ngoại lệ đã không thực hiện tốt về phương diện này và họ không thể lấy Pháp làm Thầy.  Thậm chí  những người này còn bao biện bằng những lý do này khác để duy trì tiện nghi của bản thân.

Chúng tôi xin chia sẻ bài viết của một học viên Trung Quốc đăng trên clearwisdom.net để chúng ta cùng nhau học hỏi.

BĐQ
_______________________________________

Suy Nghĩ Về Việc Giúp Các Bạn Đồng Tu Trong Vấn Đề Tài Chánh

Cách đây vài ngày, một học viên đã nhận một tiền quyên góp hơn 8.000 nhân dân tệ từ những học viên khác trong ngày cưới của con trai mình. Những học viên trong địa phương đã bàn tán về điều này.

Học viên này đã mất vợ vào năm 2000. Cô ấy đã qua đời vì cuộc bức hại. Anh ấy cũng bị kết án đưa vào trại lao động cưỡng bức cùng trong năm đó. Hai đứa con trai của họ bị bỏ rơi ở gia đình. Một đứa thì 20 tuổi và đứa kia vẫn còn đang học trung học. Kể từ đó, những bạn bạn đồng tu đã giúp gia đình của anh ấy và cho họ tiền theo những hình thức khác nhau.

Sau khi học viên này trở về nhà từ trại lao động, một vài học viên đã tiếp tục giúp đỡ anh ấy vì họ nghĩ rằng cuộc sống của anh ấy khó khăn. Khi con trai anh ấy kết hôn, một vài học viên muốn giúp anh ấy vượt qua khó khăn. Một vài người đã quyên góp hơn 20 nhân dân tệ còn những người khác thậm chí hơn 1.000 nhân dân tệ.

Sau đó nhiều học viên nói nhiều về điều này và có nhiều quan điểm khác nhau. Một số người nghĩ rằng “đây là tiền quyên góp và điều này không phù hợp với Đại Pháp”. Một số người khác nghĩ rằng “chúng ta nên giúp đỡ bạn đồng tu và điều này không có gì sai hết”.

Không có điều gì xảy ra một cách ngẫu nhiên cả. Sự việc đó đã cho thấy một số vấn đề giữa các bạn đồng tu trong địa phương của tôi. Chúng tôi quả thật không hiểu nguyên nhân về một số vấn đề. Sư Phụ đã giảng điều này trong: “Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Nước Mỹ”.

Hỏi: Nếu ai đó nhận quà với thiện ý tốt từ một bạn đồng tu trong một thời gian dài, có phải người này sẽ liên tục bị mất đức?
Sư Phụ: Tôi đưa cho chư vị một ví dụ. Gia đình của một đệ tử đột nhiên gặp khó khăn về tài chính. Đối với người nông dân, khổ nạn này có lẽ là kết quả của việc anh ta mắc nợ trong quá khứ. Trong suốt quá trình trả nghiệp, anh ta phải chịu đựng một chút khổ như thế này, nhưng sẽ không kéo dài lâu. Điều tôi đang nói có lẽ là trường hợp này. Sau đó, một vài đệ tử khác nghĩ rằng anh ta đang có quãng thời gian khó khăn “chúng ta nên giúp anh ấy vượt qua khó khăn.” Làm sao để giúp anh ấy? Mọi người đóng góp tiền, đưa cho anh ta và chu cấp cho gia đình của anh ta. À, anh ta ngưng làm mọi thứ kể từ đó. Ngoài việc học Pháp, anh ta chỉ ở nhà và sống với số tiền của họ. Ít lâu sau, anh ta cũng ngưng học Pháp luôn: “hãy đem tiền đến cho tôi và hiện nay tôi chỉ sống như thế này”. Chư vị hãy nghĩ về điều này. Quý vị thực sự có lòng tốt nhưng chư vị không thể làm theo cách đó. Ai cũng có khổ nạn của mình. Quý vị có thể giúp đỡ anh ta vì lòng tốt bằng cách giúp anh ta tìm một công việc và tạm thời giúp đỡ trong những tình huống khẩn cấp, nhưng tuyệt đối không thể giúp anh ta trong một thời gian dài chư vị sẽ gây cả trở con đường mà tôi đã an bài cho anh ta, và anh ta không thể vượt qua được. Cuối cùng anh ta không vượt qua. Anh ta sẽ không tìm công việc và anh ta sẽ không muốn giải quyết vấn đề bởi vì anh ta đã có tiền để tiêu xài rồi, và anh ta nói: “hãy gửi cho tôi tiền mỗi tháng.” Tôi nói rằng, các đệ tử thực sự đang làm gì?

Tặng quà? Tặng quà là gì? Một vài người tặng người khác những thứ gì đó? Tại sao chư vị không biết tự làm ra ? À, bởi vì chư vị biết lẫn nhau và tất cả đều là đệ tử. Nhưng, một đệ tử có nên đưa cho một đệ tử khác những thứ đắt tiền một cách ngẫu nhiên hay không? Tại sao chư vị làm như thế? Cần phải có một lý do! Thậm chí đó không phải là những thứ đắt tiền thì tại sao chư cứ tiếp tục chu cấp cho họ trong một thời gian dài? Tại sao? Và tại sao chư vị chấp nhận việc đó? Đó không phải là chư vị không thể buông bỏ vào danh lợi hay sao? Hay là có lý do khác? Tại sao chư vị không tìm chúng ra? Điều đó không thể chấp nhận được. Đại Pháp của chúng ta không có liên quan đến tiền bạc hay của cải vật chất, và chúng ta không tích lũy tiền bạc hay vật chất. Chư vị đến đây để tu luyện. Và với tất cả chư vị đang ngồi đây tôi không đòi hỏi một đồng xu của chư vị. Tại sao khi có ai đó tặng thứ gì cho chư vị mà chư vị không thể từ chối? Ở đây tôi sẽ chỉ ra một vấn đề cụ thể: Tất cả những ai làm việc cho Đại Pháp, và những ai làm việc cho Sư Phụ, không kể lý do là gì, chư vị cũng tuyệt đối không thể nhận bất kể thứ gì từ những học viên khác. Những thứ được chuyển cho Sư Phụ thì phải đưa cho Sư Phụ xử lý. Không được phép xử lý những thứ đó cho riêng mình, không giữ chúng cho riêng mình,..., hoặc mở những lá thư hoặc những thứ khác dành cho Sư Phụ.

Chúng ta nên giúp các bạn đồng tu như thế nào? Làm sao chúng ta có thể thực sự giúp họ? Điều gì là tốt nhất cho các bạn đồng tu? Dựa trên quan điểm của người thường để giúp đỡ thì điều này không thật sự giúp đỡ các bạn đồng tu. Sự giúp đỡ chân chính nên dựa trên Pháp. Sau khi học Pháp của Sư Phụ, lúc này chúng ta sẽ minh bạch vấn đề này hơn.

Thật ra, chúng ta quả thực đã thu gom tiền bạc. Tình hình tài chính của bạn đồng tu đó thì không tệ đến như thế. Sau khi vợ của anh ta mất đi, nhiều học viên đã chăm sóc gia đình của anh ta và theo suy nghĩ một cách tự nhiên thì gia đình họ có thể có những vấn đề tài chính mà không biết tình hình thật sự . Họ đã không suy nghĩ từ Pháp. Vì thế họ tiếp tục đưa tiền cho anh ta. Tâm của chúng ta đã làm cho học viên này có thái độ sai và chấp trước vào tiền bạc. Về điều này, anh ta đã không phù hợp với Pháp và hành xử theo Pháp. Anh ta muốn để những học viên khác tiếp tục đưa tiền cho mình. Những thế lực ma quỷ ở đằng sau và những con quỷ thối nát đã lợi dụng anh ta. Anh ta cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp, phát chính niệm và tập công. Tình trạng này kéo dài trong một thời gian dài. Một vài bạn đồng tu đã nhận ra vấn đề của anh ta, học Pháp và chia sẻ với anh ta. Anh ta đã thừa nhận anh ta muốn lấy tiền thông qua đám cưới của con trai mình và rằng anh ta đã tham lam. Tuy nhiên khi được yêu cầu hoàn lại số tiền cần thiết, anh ta không sẵn lòng làm việc ấy.

Sư Phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Quốc Tế ở NewYork năm 2004:”

Đệ tử: Một đồng tu là nông dân đã chu cấp tài chính cho con trong thời gian gần đây, điều này cho phép con tiếp tục ở New York để làm việc Đại Pháp. Con không nghĩ rằng nhận sự giúp đỡ của người khác là đúng. Thưa Sư Phụ, suy nghĩ của con có đúng không?

Sư Phụ: Đúng, tôi nghĩ rằng tất cả những đệ tử Đại Pháp đang dùng tiền của mình và chư vị cũng đang dùng tiền của mình để làm rõ sự thật, nếu chư vị nhận sự đóng góp tài chính của ai đó, lúc đó không phải chư vị đang làm việc có điều kiện hay sao? Khi chư vị lấy của ai đó, không phải là chúng ta mắc nợ hay sao? Chúng ta có cảm thấy điều đó đúng không? Chắc chắn là có những trường hợp đặc biệt, và chúng ta cũng không thể quá tuyệt đối vấn đề này. Chúng ta có thể thông cảm được khi những học viên có cơ sở kinh doanh đưa thêm và hỗ trợ những dự án nào đó của học viên. Tuy nhiên, đối với những tình huống bình thường thì tôi không nghĩ rằng điều này đúng. Thậm chí khi được dùng để làm rõ sự thật, tôi cũng không nghĩ rằng điều này đúng. Nếu chư vị có thể ở đây lâu dài, chư vị nên tìm công việc làm và làm các việc (Đại Pháp) trong thời gian của mình-những việc đó thì cũng được. Trong bất cứ tình huống nào, rốt cuộc chư vị cũng phải quyết định tình hình tài chính của chính mình. Chư vị không thể dựa vào những người nào khác- đó sẽ là một vấn đề.

“Tôi đang giảng điều này theo nguyên lý của Pháp. Thật ra, những vị thần hộ Pháp thì giận giữ chư vị, vì thế không nên mượn của ai những gì.

"Không mất, không có được." Sư phụ đã giảng rằng ngay cả nếu ai đó xin thức ăn thì họ cũng phải trao đổi đức của mình. Sư Phụ cũng nhắc nhở chúng ta rằng con đường của đệ tử Đại Pháp là rất hẹp. Chúng ta phải nghiêm túc và chân chính, nếu không, cựu thế lực sẽ chộp lấy bất kỳ cơ hội nào mà chúng có để hủy hoại các đệ tử Đại Pháp.

Thật sự, so với những học viên sống thanh đạm để tiết kiệm nhiều tiền và cứu độ chúng sinh, thì học viên này sống một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, anh ta tiếp tục nhận tiền của các học viên khác. Tôi không có ý nói cụ thể học viên đó. Tôi chỉ hy vọng rằng học viên đó có thể nhận ra vấn đề là nghiêm trọng như thế nào. Đừng để cho tà ác lợi dụng sơ hở của chư vị và làm tăng chấp trước đó làm anh ta mất lý trý. Hãy buông bỏ chấp trước và thật sự đề cao trong Pháp.

Những học viên mà nghĩ rằng anh ta có vấn đề tài chính và do đó cho tiền anh ta cũng nên nhận thức từ Pháp. Tại sao chư vị tin rằng tình trạng của anh ta là tồi tệ? Tại sao chư vị cứ tiếp tục cho tiền anh ta. Cuối cùng chúng ta cũng không có lý trí về vấn đề này? Chúng ta không dùng Pháp để suy xét vấn đề này; vì vậy chúng ta cũng chịu trách nhiệm về tình trạng tu luyện hiện tại của học viên đó. Thật đau xót khi nhìn thất tình trạng hiện tại của học viên này.

Không có gì sai khi giúp đỡ tài chính những đồng tu khác. Chỉ khi thật sự cần thiết thì chúng ta mới làm. Trong địa phương của chúng tôi, có hai học viên bị kết án và giam giữ trong trại lao động cưỡng bức. Họ bỏ đứa con gái ở nhà một mình. Cô bé đang học trung học và chịu nhiều khó khăn cả về tinh thần lẫn tài chính. Những đồng tu khác thường thăm hỏi cô bé, giúp đỡ tài chính và động viên tinh thần và giúp đỡ cô bé giải quyết những khó khăn mà cô bé gặp phải. Những người hàng xóm nhìn thấy điều này và họ nói với những người khác: “Tôi không tin những lời nói xấu về Pháp Luân Công, tôi nói Pháp Luân Công là tốt. Bạn nhìn thấy những người chăm sóc trẻ em khi cha mẹ chúng bị bỏ tù phải không? Đó là những học viên Pháp Luân Công. Chỉ dựa trên điều này, tôi nói rằng Pháp Luân Công là tốt”. Chúng ta chứng thực Pháp, có phải chúng ta làm như thế đúng không? Hơn nữa, khi đôi vợ chồng này được thả ra, họ đã trả lại tất cả số tiền mà những học viên khác đã quyên góp.

Vấn đề giúp đỡ những bạn đồng tu không phù hợp với Pháp tồn tại trong địa phương của chúng tôi trong khoảng một thời gian. Không có điều gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Điều này cũng có ở những nơi khác. Hãy viết ra và chia sẻ với những học viên khác. Hãy học Pháp thật tốt. Không bao giờ làm Sư Phụ thất vọng, không bao giờ phụ lòng sự từ bi vô lượng và khổ độ của Sư Phụ.